Hồi ký của một chiếc bút – Kiến tạo con người tinh hoa P33

Tháng Bảy 11, 20210

Cậu chủ của tôi ngày ấy là một cậu bé 22 tuổi vừa bước vào đời.

Tôi thấy cậu chủ của tôi hay đặt tôi khi thì túi quần khi thì túi áo. Cậu chủ hay ném tôi góc này góc kia, ném lên bàn, ném xuống ghế. Cậu chủ hay dùng tôi rất vội vàng, vội vàng ký tên vào bài thi, vội vàng ký tên vào sơ yếu lí lịch. Có một dạo tôi thích đếm, tôi thấy cậu chủ ký tên vào tới 20 sơ yếu lí lịch. Tôi đầy một bụng mực, thế mà cậu nghuệch ngoạc nét được nét mất. Chân tôi nhiều khi sưng tấy lên, bụng thì khát nước, đói, kém. Tôi đoán dạo đó cậu chủ đang đói kém, đang bận rộn. Cậu sẽ chẳng để ý đến tôi.

Một dạo, tôi nằm trong góc nhà lâu quá, tới cả 06 tháng hơn lận, cậu chủ chẳng đoái hoài. Cậu đang tập trung vô cái màn hình xanh xanh đỏ đỏ, cười mỗi đêm. Cậu bấm bấm cái nút, cái màn hình sáng loang lổ một đống chữ, đều tăm tắp. Chắc cái nút đó đầy một bụng mực.

Hôm nay cậu chủ ăn mặc rất bảnh, xịt nước hoa (loại rẻ tiền), đi giầy âu, tất thủng, quần là áo lượt, cậu quỳ xuống sàn nhà, kề sát mặt xuống đất nhòm nhòm ngó ngó. Cậu tìm tôi. Tôi phải cố gắng ưỡn cái bụng thật sáng lên cậu mới tìm ra. Ấy vậy mà cậu lại mắng:

– Không biết vứt đâu nữa, nhẽ vứt đi mua bút mới.

Tôi im lặng nằm trong chiếc cặp mới của cậu chủ. Mùi da giả rất nồng, cái loại da bóng loáng còn xịt sơn hắc hắc, tôi thở không có nổi. Cũng may, có cái “đệm” nhỏ cho tôi nằm. Đã yên lòng.

Ngày qua ngày, giờ bụng tôi căng mực hơn. Cậu chủ mang tôi ra dùng rất nhiều, viết rất nhiều, đến mấy cuốn sổ lận.

LẦN ĐẦU TIÊN TRONG ĐỜI CẬU LẤY MỘT CHIẾC KHĂN MỀM MẠI LAU CHO TÔI…

Tôi và cậu đồng hành bất kể ngày đêm. Lúc trên bàn làm việc của cậu, lúc trên giường cạnh cuốn sách, lúc trong một khán phòng lộng lẫy. Nhiều lúc, cậu chủ ngủ gật. Tôi cũng mệt lử vì ngày hôm nay dùng gần hết cái bụng mực.

Tôi già dần

Đến nay tôi cũng lên ba, cái tuổi được coi là lão niên. Mấy anh bút khác hầu hết đều hưởng thọ ở cái tuổi nhất tuổi nhị.

Cậu chủ tôi cũng lớn, cậu sắm cho tôi một ngôi nhà bằng da đẹp hơn, thơm tho. Cậu sắm thêm cho tôi cái “phòng ngủ” có 02 ngăn, trên thì có tôi và một chị bút màu, dưới có thức ăn cho tôi – hai ba chiếc bụng mực. Hàng ngày, tôi thức dậy vào 05h sáng, đi ngủ vào 10 giờ khuya. Cậu chủ ngủ 08 tiếng thì tôi ngủ nhiều hơn cậu một chút – 09 tiếng

Cậu chủ tôi không còn đi tất thủng, cậu xịt mùi nước hoa rất thanh lịch. Đều đặn cứ hai ba hôm, cậu lại mang ra một chiếc khăn để mát xa cho tôi từ trên xuống dưới. Áo quần tôi lại sáng loáng, sạch sẽ tinh tươm.

Tôi kết bạn thêm với mấy anh bạn sách, vẽ lên người mấy anh ấy. Mấy anh ấy thơm tho, thật đức hạnh. Cậu chủ tôi có thêm rất nhiều người bạn tốt, tôi cũng vui lây.

05 năm…

Có một hôm, cậu chủ mang tôi ra để ký vào một tờ giấy với nội dung “HỢP ĐỒNG MUA…”. Hình như cậu chủ vừa mua bán thêm cái gì đó. Chỉ thấy cậu chủ tôi cầm tôi rất chắc chắn, nắn nót. Gì mà bên A, bên B, các điều khoản. Tôi đọc chẳng hiểu, may quá về hỏi mấy anh bạn sách thông thái, cũng hiểu thêm. À thì ra cậu chủ tôi có thêm một vài thứ.

Đêm hôm đó, cậu chủ và tôi hoạt động tới tận 02 03 giờ sáng. Tôi nghĩ cậu chủ có tâm sự. Cậu chủ dùng hết một chiếc bụng mực. Đêm hôm đó, tôi thấy cậu chủ ngủ khẽ cười. Tôi lại bê bụng đi ngủ. Nhà tôi luôn gọn gàng và ngăn nắp. Tôi rất thích ngôi nhà này.

Có những giọt nước không phải mực…

Một dạo, tôi thấy cậu chủ tôi viết nhiều. Cậu rơi rất nhiều giọt nước xuống trang giấy. Hay là cậu chủ tôi chảy mồ hôi. Cũng không phải, mắt cậu chủ đỏ au. Hình như cậu đang khóc.

Cậu tỳ tay khá mạnh vào chiếc bụng của tôi, đôi chân của tôi bị đè nặng xuống trang giấy. Tôi thấy rất nặng nề. Cậu chủ chắc không vui.

Ngày hôm sau, cậu mang tôi ra ký vào một tờ giấy với nội dung “HỢP ĐỒNG BÁN…”

Một, hai tuần sau đó, cậu chủ có vẻ buồn. Tôi nằm trong nhà cả hơn một tuần không được đi làm. Bụng còn no mực mà chân không được chạy trên nền gạch trắng tinh.

Rồi những ngày sau đó, cậu dùng tôi gạch gạch xóa xóa tô tô vẽ vẽ hàng tháng trời

Một sự tĩnh lặng đến vô cùng, cậu chủ điên cuồng viết, viết rất nhiều, rất rất nhiều. Nước mắt cậu cũng rơi bớt lại, mặt cậu sáng ra, khi thì òa lên sung sướng. Tôi cũng sống theo cảm xúc của cậu chủ, hôm thì làm việc tới tận 02 03h khuya, khi thì xuyên đêm. Tôi sẽ cố! Cậu chủ vẫn không quên dùng khăn mát xa cho tôi.

Lần đầu tiên tôi nghe thấy tiếng vỗ tay

Dạo gần đây, tôi được ở gần cậu chủ hơn. Đêm đến, cậu đặt tôi vào ngôi nhà quen thuộc. Ngày mới, cậu đặt tôi lên ngực trái cậu, ngao du cùng cậu. Tôi hào hứng lắm, ngắm cảnh khắp nơi. Ồ, chỗ này đẹp quá! Ồ, món ăn này ngon quá! Ồ, nền gạch trắng này đẹp quá!

LẦN ĐẦU TIÊN TÔI ĐƯỢC NGHE TIẾNG VỖ TAY TỪ NHỮNG NGƯỜI BẠN CỦA CẬU CHỦ, HỌ ĐANG CHÚC MỪNG CẬU ĐIỀU GÌ ĐÓ

Đêm hôm ấy, cậu chủ về lại viết. Cậu cầm tôi thực nhẹ nhàng, đôi chân tôi lướt trên nền trắng.

“Ngày … Tháng … Năm …
Hôm nay ký thành công hợp đồng với …”

Nhờ mấy anh bạn sách đức hạnh mà tôi có thể đọc nhiều thứ, kia là mấy dòng cậu chủ viết.

Tôi tìm ra sứ mệnh của cuộc đời

Tôi đại diện cho cậu chủ để trải nỗi lòng, tình cảm của cậu chủ đến những người bạn của cậu. Cậu ký tên lên những cuốn sách, cậu ký tên lên những bản hợp đồng hợp tác, cậu ký tên lên những quyết định tôi nhờ mấy anh sách giải thích nghe chừng lớn lao lắm.

Cậu ký tên lên những món quà tặng ba mẹ và những người thương yêu

Tôi thích nhất đầu việc này. Cậu chủ chọn một trang giấy trắng, đẹp. Tôi lại lướt trên mặt giấy, tôi đang viết tâm tình của cậu gửi mẹ gửi ba phương xa.

Cuối, cậu ký tên thật nhẹ nhàng, đầy nỗi nhớ, đầy xúc cảm.

Cậu ký tên lên những trang nhật ký

Tôi hơi vô duyên khi đọc hết nhật ký của cậu chủ, chắc cậu chủ không giận tôi.

Có một đoạn cậu viết rằng:

” Nhân phẩm của một con người thông qua những gì người đó viết ra, ký tên. Mỗi chữ ký đại diện cho trách nhiệm, tính cách và thái độ của con người. Tôi trân trọng những dòng chữ do chính tôi viết ra, trân trọng từng chữ ký tôi đã đặt bút xuống, trân trọng những câu chúc và lời cảm ơn. Nó thay tôi nói ra lòng mình”

Tôi phải rất lâu về sau mới hiểu hết thông điệp của cậu chủ…
Chúng tôi đang lớn lên cùng nhau…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tran Van Hai
About Us
bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image